Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]



Tác Giả

Phạm thị Bình An



 










Saigon, ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu Chị Ba thân mến,

Em viết thư này cho chị trong không khí tưng bừng, rộn rịp đón Xuân của người dân Saigon, nói đúng ra thì dân chúngï lo ăn Tết từ cả tháng nay, nhưng tưng bừng và ồn ào nhất là trong 4 ngày vừa qua. Tết là một cái gì thiêng liêng nhất trong đời sống con người, dù giàu nghèo, sang hèn, từ ông Chủ tịch nước cho đến kẻ ăn mày, cũng đều hăm hở đón Tết như nhau vì người ta nói «Tết chẳng riêng ai mà là của mọi nhà» cho nên đừng nhìn vào sự háo hức đón Xuân trong thiên hạ mà kết luận rằng người dân sống sung sướng, ấm no, hạnh phúc. Trái lại là đàng khác, hễ cấp lãnh đạo mà giàu sang phú quý bao nhiêu thì người dân càng cùng cực, nghèo rách bấy nhiêu.

Ôn lại chuyện cũ, nhớ khoảng mùa Xuân năm ngoái, ở đâu bên chị hay bên Mỹ gì đó, có tờ báo Người Việt nào đó đăng 4 câu thơ chúc Tết các vị lãnh đạo ở đây của tác giả nhà tử vi Nhân Quang nào đó, trong số báo Xuân của họ, nếu em nhớ không lầm là ca tụng mấy ông Đỗ Mười, Võ văn Kiệt, Phan văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn văn An, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết. Bài thơ như sau, em không biết chị còn nhớ không, riêng em thì em nhớ rất rõ (những gì mình thương mình nhớ đã đành, nhưng những gì mình ghét, mình cũng nhớ rất dai):
«Can Bính Tuất niên, đã rõ Mười
Anh hùng, hào Kiệt thế phân đôi
Khải hoàn Lương đạo, An bang Mạnh
Minh Triết trời Nam, tỏa rạng ngời».

Đã 8 tháng những vị này lên ngôi rồi, nhưng không thấy «trời Nam tỏa rạng ngời» mà chỉ thấy trời Nam càng ngày càng tối tăm, cướp đấùt của dân rồi chia nhau hưởng, công an trị, băng đảng trị, muốn bắt ai thì bắt, muốn giết ai thì cho xe đụng, bóp nghẹt tín ngưỡng, bán nước buôn dân vẫn tiếp tục... Thật em không hiểu nỗi, dù sự việc đã xảy ra đúng một năm nay rồi, tại sao những người tỵ nạn là những người thù ghét CS, đi tìm tự do mà quay lại ca tụng CS như cái ông tử vi này là nghĩa làm sao, và tại sao tờ báo Người Việt lại cho đăng?

Cũng lại câu chuyện xảy ra vào lúc đầu năm. Dịp Tết năm Bính Tuất, ngày 12 tháng 01 năm 2005, ông Thiền sư Thích Nhất Hạnh kéo phái đoàn 100 người về VN để «chứng tỏ cho quốc tế thấy rằng ở VN có tự do tôn giáo», nhưng ông ta thất bại chua cay, âm thầm lủi thủi trở về Pháp vì ông thầy tu Nguyễn Xuân Bảo (Thích Nhất Hạnh) này nói láo quá, nói láo còn hơn những người trần tục nhiều. Em chỉ nhắc lại sơ sơ những vụ mà ông ta nói như chuyện phi công Mỹ bỏ bom diệt 300,000 dân lành ở Bến Tre - all the city of 300,000 was destroyed - (trong khi thị xã Bến Tre chỉ có 80,000 dân), vụ chính ông ta nhìn thấy trực thăng Mỹ sà xuống đồng ruộng bắt gái quê đem đi hiếp (hỏi ông ta chuyện đó xảy ra ở đâu vậy, ông ta không trả lời được), vụ biến cố trước Đài Phát thanh Huế ngày 8-05-1963, ông ta nói xe thiếp giáp VNCH đàn áp làm thiệt mạng 8 em nhỏ, nhưng 8 em nhỏ này không phải chết vì xe thiết giáp «cán vỡ đầu» như ông ta nói mà chết vì một thứ chất nổ chưa xác định được (có thể là của VC).

Em là một cô gái tầm thường, không tu học gì cả, nhưng em không nói láo như nhà tu Thích Nhất Hạnh này. Rồi còn cái vụ khi bọn khủng bố cho phi cơ đâm vào 2 tòa nhà WTC ngày 11-09, ông ta cấp tốc tổ chức một buổi thuyết pháp tại một nhà thờ ở New York và chi ra một số tiền to để đăng quảng cáo buổi thuyết pháp này trên báo Mỹ, với mục đích kêu gọi hòa bình, kêu gọi người Mỹ đừng trả thù quân khủng bố. Mở đầu buổi thuyết pháp, ông ta đọc 8 câu thơ bằng tiếng Mỹ của ông ta làm, dịch ra tiếng Việt như sau:
«Tôi bụm mặt trong hai bàn tay
Không, tôi không khóc
Tôi bụm mặt trong hai bàn tay
Để sưỏi ấm nỗi cô đơn
Trong bàn tay bảo vệ
Trong bàn tay nuôi nấng
Trong bàn tay ngăn cản
Hồn tôi đừng bỏ tôi một mình trong cơn giận dữ».

Bài thơ này, ông ta nói với cử tọa Mỹ rằng ông ta làm trong chiến tranh VN, khi nghe tin thị xã Bến Tre bị phi công Mỹ dội bom làm 300,000 người chết.

Chị Ba nè, không hiểu tại sao ông Nhất Hạnh đi tu mà ổng bảo vệ tội ác, cổ võ tội ác, kêu gọi người Mỹ hãy tự chế, đừng trả thù bừa bãi khi khủng bố đâm phi cơ vào WTC làm gần 3,000 người chết. Còn khi CS Bắc Việt đem quân vào đánh miền Nam thì ông ta bảo người miền Nam đừng đánh lại để có hòa bình. «Giặc vào nhà, đàn bà phải đánh» mà ông ta bảo thôi trói tay mình lại đi, đem nước dâng cho họ đi, đánh làm chi cho đổ máu. Thật ông thầy chùa này, hết biết! Tu mà có vợ, có con nói láo (Phật giáo gọi là «vọng ngữ» nhưng «vọng ngữ» chỉ là lời tầm phào, vu vơ thôi, còn đây là «nói láo», ông thiền sư này nói láo quá mà, hai chữ «vọng ngữ» nhẹ quá đối với ông ta).

Rồi năm nay, năm 2007, đúng một vòng quay 365 ngày của trái đất, ông ta lại áp dụng cái mửng cũ, kéo bầu đoàn thê tử thập phương băng đảng về VN, gọi là để lập «Đại trai đàn chẩn tế giải oan», giải oan tuốt luốt hết, từ Nam chí Bắc, từ Cộng Hòa đến Cộng sản, từ trên bờ tới dưới nước, từ người chết tới người sống. Em là cô gái ngu ngốc, không hiểu nổi, giải oan cái kiểu gì mà «giải oan cho người sống». Người sống bị người ta cướp đất, đuổi nhà, bị oan ức, tới Hà Nội dầm mưa dãi nắng ngoài vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà Nội đó sao không giải quyết để «giải oan» cho họ đi, trả lại nhà cửa đất đai cho họ đi mà lại làm chuyện tầm phào, bá láp bá vơ. Còn người chết ở đại dương, biển cả khi đi tìm tự do không cần phải giải oan cho họ, vì đó là cái chết mà họ mong muốn. Thà rằng chết trong miệng cá mập còn hơn là chết bởi đồng loại. Chiến sĩ VNCH chết cũng không cần Nhất Hạnh giải oan vì đó là một cái chết vinh quang để bảo vệ tự do, bảo vệ đồng bào của họ. Các chiến binh VNCH này đã có thân nhân họ lo thờ phượng. có bia kỷ niệm, có gia đình lo giỗ quảy, không phải là những tên bộ đội «sinh Bắc tử Nam» chết vô thừa nhận đâu mà cần phải giải oan. Nếu giải oan cho số chiến sĩ và đồng bào này thì họ càng oán hận thiền sư hơn nữa, hãy để cho họ được chết yên thân với cái chết mong cầu của họ đi nhé thiền sư.

Có thật muốn lập trai dàn giải oan thì thiền sư hãy giải oan cho chiến sĩ trận vong đang nằm ở nghĩa trang Biên Hòa hay ở những nấm mồ rải rác cùng khắp từ vĩ tuyến 17 trở vô đến mũi Cà Mau, hoặc «giải oan» cho mấy ngàn đồng bào chết oan ức, chết tức tưởi trong vụ Mậu Thân bởi bàn tay máu của tên Hoàng Phủ... gì gì đó. Đó mới thật là giải oan, cho linh hồn họ được sớm siêu thoát. Xong phần trong miền Nam rồi, ngài Thiền sư muốn ra Bắc giải oan cho ai đó thì cứ làm chứ đừng có góp chung lại Nam Bắc rồi làm một lễ giải oan tập thể thì khó coi lắm. Bạn là bạn, thù là thù, giữa bạn và thù không thể có một gạch nối được, đừng có treo lá cờ máu bên cạnh lá cờ VNCH.

Trong thông báo của tập san nội bộ của ông Thích Nhất Hạnh, về vụ «trai đàn giải oan» này có những lời lẻ rất ngộ nghĩnh: «Trai đàn là một pháp hội cúng chay và cầu siêu cho những vong hồn người chết không có ai thờ tự, không có nơi nương tựa, đang sống vất vưởng ở dưới nước và ở trên cạn...» ý họ muốn nói những người vượt biển (ở dưới nước), nhưng như em nói ở trên những người này không cần phải giải oan vì họ đã quyết đi tìm «sự sống trong cái chết». Xin để họ yên, và đừng bắt họ chứng kiến cái cảnh buồn cười, giải oan cho những ngưòøi quốc gia chết mà có sự hiện diện của các ông Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hay Chủ tịch Quốc hội của CS, những kẻ thù của họ, như vậy làm sao họ siêu thoát được. Còn nữa, nào là: «...để cầu nguyện và giải trừ oan khổ cho tất cả những ai đã từng gánh chịu hậu quả khắc nghiệt của cuộc chiến tranh, dù đã qua đời hay còn tại thế». Chị Ba có nghe rõ chưa, họ còn cầu nguyện để giải oan cho cả những người còn sống như chúng mình nữa. Có cầu cho mình - những người chống họ - mau chết thì có, chứ người ta còn sống nhăn đây mà cầu nguyện giải oan cái nỗi gì? Thật buồn cười quá!

Ông Thiền sư Thích Nhất Hạnh này có cái tâm dối trá, cái tâm dao găm mã tấu, nói sai sự thật nhiều quá mà đi giải oan cho ai. Nếu có giải oan thì phải là một nhà sư cho ra một nhà sư, một đấng chân tu, không có gia đình, không ham tiền bạc, không thích danh vọng, còn ông này hả, khi chết chắc ông ta bị đọa địa ngục quá. Rồi em cũng sẽ tin rằng chuyến đi năm nay cũng như chuyến đi năm trước, ông ta và bè đảng của ông ta cũng không được các vị chân tu tiếp đón, chỉ có bọn quốc doanh ra lọng che sáo phủ vợ chồng thiền sư đi làm công chuyện trai đàn bá láp mà thôi. Rồi ông ta cùng băng đảng trở về Pháp, lại tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi năm Mậu Tý 2008.

Chị Ba mến, thú thật với chị, em cũng muốn ngày tư ngày Tết, mình kể cho nhau những chuyện vui cho tâm hồn mình được thanh thản trong 3 ngày Tết, nhưng muốn như vậy mà không được như vậy. Em muốn quên hết chuyện đời, quên phường xảo trá, quên những tên trở cờ, quên những tên cướp nước, quên những thầy chùa làm giặc, thầy chùa gian dối, nhưng em không thể nào quên được và lại tiếp tục kể với chị Ba những chuyện buồn phiền chất chứa trong lòng. Em xin chị Ba thương em, cho em nói ra để đỡ tức một phần nào, chất chứa trong lòng hoài, chắc em chết mất. Thà trời sinh em ra làm con thú, làm cây cỏ, đừng cho em làm người thì có lẽ em sống thảnh thơi vui thú hơn là sống kiếp người trong thời nhiễu nhương này.

Em thương dân tộc VN bất hạnh của mình. Em thương anh chị Ba nhiều.

Em, Phạm thị Bình An



Phạm thị Bình An

Số 156, 03-2007


Mục Lục | Liên Lạc

 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com